TIẾNG “DÌ” NGHE QUÁ THÂN THƯƠNG

Chúng tôi, những người con của Don Bosco, chúng tôi có thể nói được như câu Kinh Thánh trên khi chúng tôi hồi tưởng về người quá cố là Dì Maria Nguyễn Thị Thu Cúc – chủ nhà trọ tu sinh và sinh viên (nhà Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, Tp.HCM).

Dì Maria Nguyễn Thị Thu Cúc
Dì Maria Nguyễn Thị Thu Cúc

“Dì”, tiếng gọi gần gũi và thân thương mà chúng tôi xem Dì như là người mẹ thứ hai của mình trong thời gian chúng tôi học đại học và tìm hiểu ơn gọi Saledieng Don Bosco tại Sài Gòn. Với kinh nghiệm hiểu biết của Dì, Dì Maria có thể chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt và châm cứu.

Như là một chứng nhân vì đã sống cận kề với Dì gần bốn năm trời, tôi đã chứng kiến những người già yếu, đau bệnh, cả những người trai trẻ là anh em tu sinh và sinh viên Don Bosco lúc bấy giờ cũng được bàn tay Dì cứu giúp. Tôi còn nhớ rõ, sau những trận bóng đá, chân tay anh em mình hay bị bong gân, chúng tôi lại đến với Dì và được Dì châm cứu, bấm huyệt.

Xem thêm: Hãy luôn bền đỗ chị nhé!


Dì không chỉ ra tay giúp đỡ mọi người mà Dì còn là con người vui tươi, là chỗ dựa tinh thần cho “gia đình Phan Văn Trị” thời gian đó.

Tất cả anh em tu sinh và sinh viên đều ở xa gia đình, xa quê hương để lên Sài Gòn ăn học và theo đuổi ơn gọi Saledieng Don Bosco. Mỗi người chúng tôi đôi khi cũng ơ hờ với các giờ đọc kinh, ngay cả việc tham dự thánh lễ dù rằng nội quy nhà đã có. Thấy được điều không tốt, Dì hằng nhắc nhở và nêu gương bằng đời sống bản thân mình. Không chỉ như thế, Dì cũng tạo mọi điều kiện tốt để chúng tôi có được một nơi học hành, rèn luyện các đức tính tốt, và tập sống đời sống chung,…

Xem thêm: Bà giáo tận tụy

Ngồi nhớ lại và cảm nhận về Dì, tôi thấy lòng mình ấm lên, rạo rực lên. Ấm áp như những lúc anh em tôi được Dì nấu cho nồi cháo nồi chè sau những ngày Chúa Nhật đi sinh hoạt ơn gọi trở về. Lúc này đây, tôi như muốn nói với Dì: “Dì Cúc, con cảm ơn Dì nhiều, vì có Dì và có nhà Phan Văn Trị thì mới có con, mới có rất nhiều linh mục, sư huynh, phó tế và những gia đình trẻ thành công như ngày hôm nay”

Đúng thật, thánh ý Thiên Chúa thật nhiệm mầu. Trong cuộc khổ nạn của Chúa, các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đã chế giễu: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình” (Mt 27,42). Lúc này, khi viết đôi dòng cảm nhận về Dì Maria, tôi cũng có thể nói với Dì: “Dì ơi, Dì đã ra tay cứu chữa được rất nhiều người, mà Dì lại chẳng cứu được bản thân mình”

Xem thêm: Cộng tác viên- Họ là ai?

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người “mẹ”. Dì (mẹ) đã cưu mang, nuôi dưỡng ơn gọi của chúng con. Có thể nói, Dì là “cộng tác viên” âm thầm của ơn gọi Saledieng, cách riêng đối anh em xuất thân từ nhà Phan Văn Trị.

Nói và cảm nhận về Dì, chúng con không thể quên công lao vất vả của linh mục Toma Vũ Kim Long (hiện tại ngài là cha giám đốc của cộng thể Don Bosco Đông Thuận, tỉnh Vĩnh Long). Ngài là người cha, là người thầy, và cũng là người bạn đồng hành của chúng con trong suốt những năm theo đuổi ơn gọi.

L.m Tô Kim Long
L.m Tô Kim Long.

Qua ngài, không chỉ có nhà Phan Văn Trị mà còn có nhiều nhà khác (Chấn Hưng, Đồng Đen, Văn Côi, Hoàng Việt, Lê Văn Sỹ, Dương Quảng Hàm,…). Cảm ơn cha đã dắt dìu và hướng dẫn chúng con, để từ đó anh em chúng con được biết đến Dì Cúc, biết đến các nhà tu sinh và sinh viên Don Bosco

Chúng con, rất nhiều anh em sư huynh, linh mục, phó tế Saledieng Don Bosco và các gia đình trẻ xuất thân từ nhà Dì Cúc (nhà Phan Văn Trị), một lần nữa cám ơn Dì Maria đã một đời cống hiến cho sứ mạng tông đồ; cám ơn cha Tôma, một nhân chứng của Don Bosco vẫn hằng cháy lửa Saledieng ‘yêu thương và sống cho giới trẻ’.

Anh em nhà Phan Văn Trị
Anh em nhà Phan Văn Trị

Xin Thiên Chúa trả công xứng đáng với công việc mà Dì Maria đã làm; sứ mệnh cha Toma đã đang thực hiện và nâng đỡ ngài với căn bệnh ngài đang gánh chịu. Xin Chúa cũng ban cho con chúng một lòng nhiệt huyết như các ngài để chúng con có thể tự hào mình là con cái của cha thánh Gioan Bosco.

(Don Bosco’s son)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status