NHÀ ĐÀ LẠT – LỜI HUẤN TỪ TỐI TRÊN CAO NGUYÊN

Năm 1995, có một nhóm anh em dấn thân Đức Huy lên Đà Lạt thi Đại học. Cha Kim Long đưa đi thi và sau đó có 3 người đậu là Quang (Quang cận, Gia Yên), Tiến (Tiến tỏng. Gia Yên) và Hải (Kim Thượng).

Cha cũng vất vả tìm nhà để anh em tá túc thì may mắn gặp nhà bác Bình (91 – Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt) nhận giúp đỡ, gia đình bác Bình cũng sinh hoạt trong giáo sở Don Bosco – Đà Lạt. Anh em được sinh hoạt chung cùng gia đình bác, mô hình giống nhà bác Thư (Sài Gòn).

Năm 1996, nhà bác Bình kết nạp thêm thành viên mới là anh Độc Lập (Bạch Lâm – là mình). Năm 1997 cũng có vài anh em lên dự thi nhưng sau không lên trên đó học. Nhà Đà Lạt chốt lại có 4 thành viên: Quang, Tiến, Hải, Lập. Anh em Đức Huy thời đó chắc là đều biết.

Những năm đầu, bốn anh em được Cha gửi sinh hoạt chung với anh em Tu sinh của Cộng Thể Đà Lạt nhưng vẫn trực thuộc cộng thể Đức Huy. Thỉnh thoảng Cha lên thăm, dắt anh em đi chơi và chia sẻ nhắc nhở trong quá trình sinh hoạt, học tập xa nhà. Bác Bình và các Anh Chị trong nhà giúp đỡ anh em cũng giống như các vị Ân nhân ở các nhà Cha gầy dựng lên tại Sài Gòn.

Những năm sau, do khoảng cách địa lý khá xa nên Cha quyết định giao 4 anh em cho Cộng thể Đà Lạt quản lý, hướng dẫn. Thỉnh thoảng có dịp lên Đà Lạt Cha vẫn ghé thăm hỏi, động viên. Anh em gặp Cha đều muốn xin một số lời huấn từ.

Mặc dù sinh hoạt chung với anh em Đà Lạt nhưng 4 anh em vẫn tự ý thức mình là con cái của Cha. Cách riêng, nhà bác Bình vẫn là Ân nhân của mấy Cha con, cho tới thời điểm này.

Hè năm 1999, anh Quang cận trên đường từ Đà Lạt về thăm quê thì bị tai nạn giao thông và mất. Trong Thánh lễ sau đó, Cha nhắc lại Quang trong bài giảng và lần đầu tiên mình thấy Cha rơi nước mắt, tới giờ mình vẫn nhớ như in giây phút đó, anh em Tu sinh ở dưới cũng có rất nhiều người không cầm được nước mắt.

Quang mất, Tiến và Hải ra trường về quê mỗi người một nơi. Mình thì phải còn thêm 1 năm nữa, và mình xin phép Cha chuyển qua nhà khác ở chung với gần 20 anh em Tu sinh từ các nơi về Đà Lạt học.

Xem thêm: Nhà Tân Sơn Nhất – Thời gian ngắn…ký ức lâu dài

Đến năm 2000, mình về thẳng Sài Gòn sống và làm việc, mất liên lạc luôn với Tiến, Hải. Mình may mắn khi về Sài Gòn vẫn thường xuyên liên lạc với Cha. Mỗi lần Cha có việc từ Đà Lạt về Sài Gòn thì thế nào Cha con cũng ngồi với nhau một vài giờ.

Khoảng năm 2004, Cha chuyển lên làm Giám đốc học viện Đà Lạt, mình có dịp lên lại Đà Lạt lần nào cũng ghé Học viện thăm Cha, được Cha dắt ra ngoài ăn tối.

Bác Bình do tuổi cao đã mất, các anh chị hiện nay vẫn còn cộng tác với Don Bosco bằng nhiều hình thức. Hiện nay Chị Thảo (con bác Bình) chuyển đến sinh sống tại Sài Gòn.

Một vài anh em đã gặp Chị khi cùng với Chị ghé thăm Cha trong bệnh viện thời gian qua, người mà thời sinh viên mình gọi là má Thảo, chị rất nghiêm khắc với mình chắc do mình phá nhất trong bốn anh em.

 Có thể có nhiều anh em không biết Cha còn có một nhà trọ sinh viên nữa trên Đà Lạt ngoài những nhà tại Sài Gòn, nhất là những anh em lớp sau này. Chia sẻ cộng hưởng thêm cho anh em thấy Cha lo lắng cho con cái Cha thế nào, không quản ngại cách trở địa lý, không vì số lượng nhỏ nhoi – “Chung một mái nhà”.

Mang ơn, lòng biết ơn thì chắc chắn anh em chúng ta ít nhiều ai cũng có. Tri ân thế nào, cách nào thì tùy mỗi người nhưng ít nhất trong lần họp mặt này, chúng ta đều hy vọng một điều gì đó phấn khởi, vui tươi cho tất cả và cách riêng niềm vui tới Cha khi nhìn đàn con sau bao nhiêu năm vun đắp.

Xem thêm: Giai đoạn sơ khai

Anh Nguyễn Độc Lập – cựu sinh viên nhà trọ Đà Lạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status