MỘT CHÚT… KÝ ỨC XƯA

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Bến Tre, nên ngay từ bé tôi đã ý thức được việc học là một mục tiêu quan trọng của đời mình. Mặc dù không được xuất sắc như một số bạn tôi nhưng việc học của tôi luôn có một thứ hạng khá để Ba Mẹ luôn an tâm và hài lòng về tôi.

Sau khi tốt nghiệp cấp III, tôi thi đậu vào Đại Học Cần Thơ và học ở đó được 3 năm, và tôi nhận ra rằng mình không phù hợp với ngành mình đang học, tôi đã can đảm bỏ lại mọi thứ để lên Sài Gòn theo đuổi một ngành mà từ lâu tôi rất thích và đam mê thực sự để theo đuổi nó đó là âm nhạc.

Xem thêm: Hãy luôn bền đỗ chị nhé

Nhiều vấn đề được đặt ra khi lên Sài Gòn là mình sẽ sống và học tập ra sao khi cuộc sống ở Sài Gòn khác ở Cần Thơ và tôi suy nghĩ một cách thật kỹ trước khi quyết định lên Sài Gòn. Dường như Chúa cũng sắp xếp cho tôi mọi việc một cách tốt đẹp! tôi được Cha Nguyễn Bá Long ở Chủng viện Thánh Quí Cần Thơ giới thiệu cho Cha Hoàng SDB và Cha Hoàng đưa tôi vào nhà Sinh Viên Lê Văn Sỹ 1 cụm Lê Văn Sỹ do chị Dương Hiền là CỘNG TÁC VIÊN thời đó. Cuộc sống tôi đã thay bước sang một bước ngoặc mới.

Anh em nhà Lê Văn Sỹ 1
Anh em nhà Lê Văn Sỹ 1

Đầu năm 2007, tôi vào nhà sinh viên và cũng chính lúc đó Cha Kim Long SDB (người sáng lập ra nhà sinh viên SDB) bàn giao mọi việc cho Cha Giuse Hiển SDB coi sóc sinh viên.

Cha Kim Long SDB
Cha Kim Long SDB

Lúc mới vào nhà SV xét về tuổi tôi cũng thuộc dạng cỡ năm 3 Đại Học nhưng quả thật còn ngây ngô và mọi thứ đối với tôi còn quá mới mẽ. Là đứa nhà quê mới lên Sài Gòn, ý thức được điều đó tôi luôn cố gắng sống khiêm tốn và học hỏi mọi thứ từ anh em từ đi chợ nấu ăn đến lịch trực vệ sinh, đi lễ hằng ngày…

Xem thêm: Hành trình trở về

Anh em tự đi chợ và nấu ăn cùng nhau
Anh em tự đi chợ và nấu ăn cùng nhau

Điều đó đã giúp tôi hòa nhập nhanh hơn tôi nghĩ. Anh em trong nhà chủ yếu ở Gia Kiệm và Bảo Lộc, một người ở Vũng Tàu và tôi là người miền Tây nên giọng nói khác anh em, nhiều lúc anh em nói mà tôi không hiểu gì, nghĩ lại thấy vui vui và nhớ lắm! Nhất là giọng của anh Dũng (biệt danh là Dũng má mì) của nhà Lê Văn Sỹ 1 nói mà tôi luôn luôn hỏi lại vì không hiểu.

Luôn tràn ngập tiếng cười mỗi lúc giờ cơm khi anh em đi học về đông đủ, một tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau mỗi khi anh em cần. Tôi nhớ lúc mới vào nhà sinh viên đường xá chưa rành, nên mỗi lần cần đi đâu đó thì anh em trong nhà luôn sắp xếp có một anh em chở tôi và chỉ đường tận tình cho tôi và chỉ tôi đi xe buýt nữa. Nhớ lại những kỷ niệm và những anh em đó, tôi luôn nghĩ quả thật là hồng ân của Chúa.

Nhắc đến những kỷ niệm thời sinh viên thì không thể không nhắc đến chị Dương Hiền. Chị là người bạn là người đồng hành và cũng là người chị đáng kính của tôi khi sống dưới mái nhà sinh viên Don Bosco.

CTV Chị Dương Hiền
CTV Chị Dương Hiền

Chị Hiền là một mẫu người nói chuyện nhẹ nhàng, tính tình cởi mở, năng động, và rất quyết đoán nhưng lại không kém phần dịu dàng và nghiêm khắc. Anh em trong nhà ai ai cũng kính nể và quý mến chị.

Chị luôn đồng hành với anh em trong mọi hoàn cảnh, chị luôn quan tâm và giúp đỡ anh em mỗi khi có khó khăn. Phải nói rằng chị Hiền là người Cộng Tác Viên tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Chị rất tâm lý và hiểu được sinh viên cần gì.

Xem thêm: Căn nhà đầu tiên

Chị không những đồng hành mà còn chia sẻ dạy cho tôi cách đối nhân xử thế, cách nói chuyện, chỉ bảo tận tâm cho tôi biết làm trưởng nhà là phải như thế nào? Tôi còn nhớ trước lúc tôi lên trưởng nhà chị đã dặn dò thật kỹ về vai trò và trách nhiệm của tôi, nói lên những thao thức của Cha Kim Long là người sáng lập ra nhà sinh viên Don Bosco.

Tôi cảm thấy trách nhiệm mình quan trọng quá và tự nhủ bản thân là phải cố gắng hết sức để không phụ lòng Cha và chị Hiền khi trao trách nhiệm này. Và tôi cảm thấy trưởng thành hơn khi mình làm trưởng nhà, sống một cách nhiệt tình với tinh thần và trách nhiệm hơn, mặc dù cũng còn nhiều thiếu xót lắm luôn bị chị Hiền nhắc nhở.

Có đôi lúc cảm thấy áp lực và muốn buông tất cả nhưng chị Hiền là người luôn có mặt kịp thời để động viên và khích lệ tôi vượt qua những khó khăn đó.

Mặc dù không được tiếp xúc và làm việc nhiều với Cha Kim Long nhưng mỗi một lần gặp Cha và nghe Cha giảng thì tôi học được một điều mới mẽ từ Ngài. Một câu nói mà trở thành phương châm sống mà Cha nhắc đi nhắc lại với sinh viên là: “Làm gì thì làm khi vào nhà sinh viên Don Bosco cho đến sau khi ra trường thì phải đảm bảo rằng anh em phải trưởng thành cả về nhân bản lẫn tri thức thì mới xứng đáng là sinh viên Don Bosco”.

Tôi luôn nhớ và khắc ghi lời nói đó của Cha, tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều để không làm Cha thất vọng. Chúng tôi tự hào khi mình là sinh viên Don Bosco , chúng tôi có một người Cha, người sáng lập và những cộng tác viên tuyệt vời nhất.

Xin bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến Cha Kim Long vì nếu không có những sáng kiến và đóng góp của Cha thì chắc chắn rằng anh em chúng con không được như ngày hôm nay. Xin bày tỏ tấm lòng biết ơn đến quý cộng tác viên: Bác Thư, chị Khanh, anh Hùng và đặc biệt là chị Dương Hiền đã xem chúng em như là những đứa em tinh thần, tiếp nhận từng anh em và xem chúng em như là những người bạn, giúp đỡ chúng em mỗi lúc chúng em cần.

CTV Anh Hùng
CTV Anh Hùng

Chính nhờ có sự cộng tác của quý cộng tác viên mà sáng kiến của Cha Kim Long mới thực hiện được. Có thể nói sống dưới mái nhà sinh viên Don Bosco tôi cảm thấy hạnh phúc, đó là một hồng ân thật sự đối với tôi vì nơi đây tôi được giáo dục bởi tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco (vị thánh là Cha và Thầy của giới trẻ).

Xin chân thành tri ân sâu sắc và chúc sức khỏe đến Cha Kim Long, quý cộng tác viên, anh em cựu sinh viên Don Bosco. Thân mến!

Phạm Hồng Sơn, cựu SV nhà Lê văn Sỹ 1, cử nhân Âm nhạc (tốt nghiệp ĐH Nhạc viện TPHCM).

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status