CỘNG TÁC VIÊN – HỌ LÀ AI?

          Bài viết xin tri ân các Cộng Tác Viên – cánh tay nối dài trong công cuộc lưu xá sinh viên Don Bosco.

Cộng Tác Viên của anh em chúng tôi có xuất thân và hoàn cảnh sống rất khác nhau. Tính cách lại càng khác nhau nhiều. Có người thì rất dứt khoát và thẳng thắng khi đưa ra lời khuyên mà anh em chúng tôi hay gọi một cách thân mật là “Mẹ Bề Trên”, người thì đanh thép theo đúng chất “quân đội”, người thì nhẹ nhàng khiêm tốn, người thì “mía đường” ngọt lịm để mỗi khi nghe dỗ dành thì ngay cả một thằng thanh niên 1,8 m như tôi cũng trở nên mềm yếu như con thú nhồi bông. Ấy vậy mà trước mắt anh em chúng tôi, họ trở nên giống nhau một cách kỳ lạ ở đức tính nhân ái và tình yêu thương.

Anh Hùng Cộng Tác Viên cụm Tân Bình
Anh Hùng Cộng Tác Viên cụm Tân Bình

Thật vậy, công cuộc nhà trọ của Cha Đặc Trách được nâng bước rất nhiều từ chính bàn tay của Các Cộng Tác Viên. Nếu xem nhà trọ sinh viên là một gia đình thì Cha Tôma là người Bố, Cộng Tác Viên chính là người Mẹ luôn ân cần chăm sóc, thậm chí là phải chịu đựng những thói ương ngạnh của anh em chúng tôi.

Cha Long và các anh em sinh viên
Cha Long và các anh em sinh viên

Một trái tim nhân hậu đi kèm với sự hiện diện thường xuyên, các Cộng Tác Viên thấm nhuần phương pháp giáo dục dự phòng mà Cha Thánh Gioan Bosco để lại. Trái tim đó luôn rộng mở để đón chào những người trẻ, trái tim đó luôn ấm áp để bao bọc những tâm hồn băng giá, trái tim đó đủ lớn để chứa rất…rất nhiều anh em chúng ta.

Và trái tim ấy vẫn hằng đêm thao thức sao cho tương lai người trẻ trở nên thánh thiện và rực rỡ. Trái tim nhân hậu ấy sẵn sàng thay thế cho trái tim thao thức trằn trọc hằng đêm của các bậc phụ huynh trên khắp mọi miền đất nước.

Xem thêm: Những tấm lòng để gió cuốn đi

Bác Thư Cộng Tác Viên cụm Tân Bình
Bác Thư Cộng Tác Viên cụm Tân Bình

Chúa đã trao cho Cộng Tác Viên trái tim yêu thương của Ngài, Ngài còn trao cho họ chìa khóa sử dụng nó. Để rồi, trái tim đó vẫn luôn bừng cháy và lan tỏa tình yêu đến anh em. Gần 25 năm nhìn lại, kỳ diệu thay công cuộc của Chúa, nhờ những cánh tay nối dài mà anh em chúng con đã trưởng thành.

Chị Dương Hiền - Cộng tác viên cụm Lê Văn Sỹ
Chị Dương Hiền – Cộng tác viên cụm Lê Văn Sỹ

Xin tri ân các Cộng Tác Viên – những người bạn đồng hành của chúng con trong suốt quãng thời gian sống trọ thời sinh viên. Những người mà anh em chúng con sẽ không bao giờ quên, hình ảnh sống động về sự hiện diện thường xuyên và thân ái đã khắc sâu vào từng trái tim của anh em chúng con.

Mỗi khi về quê, tôi luôn tự hào mà khoe với Ba Mẹ mình là con có được một người Bác, người Dì, người Chị, người Anh tuyệt vời trên thành phố. Tôi thao thao bất tuyệt tả về họ như một người bạn khiến Ba Mẹ tôi ở quê vô cùng an tâm cho thằng con xa nhà. “Ráng nghe lời họ nghe con, Ba Mẹ không ở gần con được thì có Bác, Dì, Chị, Anh đó thay Ba Mẹ chăm sóc tụi con, đừng làm điều gì cho họ buồn. Ah… Nhà mình có trái mít mới chín ngon lắm, lần này con lên Sài Gòn Ba mẹ gởi con tặng cho họ để làm quà. Dịp sắp tới Lễ gia đình Ba Mẹ sẽ lên thăm Bác, Dì, Chị, Anh đó luôn. Chắc họ giàu lắm hả con? Họ tốt bụng quá…” Tôi được nghe đi nghe lại câu nhắn gởi như thế này trong suốt đời sinh viên xa nhà của mình. Ba Mẹ tôi cũng đã xem Cộng Tác Viên như người nhà từ khi nào vậy?

Xem thêm: Bà giáo tận tụy

(Kỷ yếu nhà trọ sinh viên Don Bosco giai đoạn 1993 – 2006)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status