CON ĐƯỜNG…YÊU THƯƠNG

Giữa cuộc đời trăm vạn nẻo đường
Xin… chọn con đường yêu thương
Đường yêu thương cho ta gặp nhau
Cùng nhau bước tới an vui…..
(Bài hát: Con Đường Giêsu – Nhóm Lửa Hồng)

Các bạn thân mến, mình muốn mở đầu bài viết này với mấy lời trong bài hát “Con Đường Giê-su” của nhóm Lửa Hồng, như là tư tưởng chính mình muốn chia sẻ với các bạn Sinh viên – những người em thân thương của tụi mình trong Don Bosco. Với bài viết này, mình chia sẻ với anh em trong ba ý chính: Đôi nét về bản thân và các thành viên của nhà Lê Văn Sỹ 1; Cha đặc trách và quý Cộng Tác viên (CTV) và cuối cùng là: Một chút suy tư.

Anh em sinh viên tham gia sinh hoạt
Anh em sinh viên tham gia sinh hoạt

Đôi dòng về bản thân và các thành viên của nhà sinh viên Don Bosco

Cách đây 11 năm về trước, tức là vào khoảng qua học kỳ II của năm 2006 lúc đó là giao thời giữa Cha Toma. Kim Long và Cha Jos. Trần Văn Hiển, thì mình được bước vào trong nhà Sinh viên Don Bosco Lê Văn Sỹ I.

Anh em nhà Lê Văn Sỹ 1
Anh em nhà Lê Văn Sỹ 1

Năm đó, vì mình đã đang đi sinh hoạt Tu sinh ở Ba Thôn nên được Cha Phê-rô Doãn Ngân.SDB – Đặc trách Tu sinh Ba Thôn giới thiệu qua Chị Têrêsa Dương Hiền – Cộng Tác Viên cụm LVS, cho mình vào nhà Lê Văn Sỹ I, nhà này còn gọi là nhà Tu sinh LVS, nghĩa là những anh em nào có ý muốn đi Tu là vào trong nhà này ở, vì thế nhà này có nhiều thành phần khác nhau, với mục đích cùng giúp đỡ nhau không chỉ sống tốt mà còn cùng dùi nhau bước theo Giê-su trên con đường Thánh Hiến Tu Trì.

Chị Dương Hiền - Cựu Cộng tác viên
Chị Dương Hiền – Cựu Cộng tác viên

Vào mỗi sáng Chúa Nhật, khoảng 7 giờ là anh em cùng nhau mỗi người một xe, đạp tới Cộng Thể Ba Thôn để sinh hoạt. Tu sinh tới 16g00 là về. (khi đó Cộng Thể Bến Cát chưa có công cuộc đào luyện Tu sinh, mãi năm 2009 mới có lớp Thỉnh sinh đầu tiên). Chính tình yêu thương đã nối kết anh em mình lại với nhau trong sự hấp nhận nhau về văn hoá vùng miền cũng như về tuổi tác và tính khí.

Các Anh lớn luôn sống làm gương cho các em về mọi mặt, còn các em thì cứ vậy mà sống theo các anh. Không chỉ dừng lại ở đó mà anh em trong nhà còn tổ chức vào dịp hè đi thăm nhà nhau vùng Gia Kiệm – Bảo Lộc – và Buôn Ma Thuật, đi tới đâu là anh em tổ chức sinh hoạt với Giáo Lý Viên ở Giáo Xứ đó. Kỷ niệm đó thật là đẹp trong ký ức mình.

Anh em sinh viên trong một buổi dã ngoại
Anh em sinh viên trong một buổi dã ngoại

Cha Đặc trách và các cộng tác viên

Mình được sống trong lúc giao thời giữa của Cha Tôma Kim Long và Cha Jos. Trần Hiển. Khi đó, Cha Tôma vẫn còn mấy tháng đồng hành với anh em và Ngài có viết thư hằng tháng gửi tới từng nhà cho tụi mình. Lá thư này trưởng nhà đọc cho anh em nghe có Chị CTV vào mỗi thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng.

Xem thêm: Một chút…ký ức xưa

Mình còn nhớ có một lá thư Cha viết cho tụi mình vào dịp đang thi có nội dung: “Cha không mong các con đạt điểm cao mà chỉ mong chúng con đã thi là đừng để rớt môn nào… rớt là mệt lắm”.

Cha Toma Vũ Kim Long
Cha Toma Vũ Kim Long

Đây là ấn tượng đầu tiên của mình về Cha Toma. Một con người rất tâm huyết với anh em, cho dù Ngài không đến hiện diện với anh em thường xuyên vì công việc của nhà Dòng, nhưng trái tim của Ngài luôn hướng về anh em trong lời cầu nguyện mà cụ thể hơn cả là những bức tâm thư Ngài gửi cho anh em từng tháng và những dịp lễ lớn của Cụm.

Cha Toma, các CTV và anh em sinh viên
Cha Toma, các CTV và anh em sinh viên

Với Cha Giuse Trần Văn Hiển, mình được làm việc với Ngài được hai năm trong Ban Điều Hành Sinh Viên. Mình thấy Cha rất gần gũi với anh em, nhiệt tình, chịu chi và rất tin tưởng anh em trong Ban Điều Hành (BĐH). Mình có ấn tượng nơi Cha là Ngài có khiếu giảng tĩnh tâm cho anh em Sinh viên mỗi tháng cũng như cho BĐH vào những dịp đầu năm và cuối năm.

Cha Long, Cha Hiển, anh Hùng CTV và anh em sinh viên
Cha Long, Cha Hiển, anh Hùng CTV và anh em sinh viên

Ngài giảng rất vui và rất hợp với giới trẻ thời tụi mình, với những câu chuyện pha trò, với những vần thơ con cóc… làm tụi mình dễ nhớ bài giảng và nhất là cảm thấy vui khi đến dịp tĩnh tâm.

Với ba Cộng Tác Viên (CTV). Bác Thư, Chị Hiền và Chị Khanh, thú thật mình không có cơ hội nhiều để làm việc với Chị Khanh ngoài những lần họp BĐH tại nhà Bác Thư vào mỗi tháng một lần và những dịp đi chơi của SV, nên mình không có tư liệu nhiều để chia sẻ với các bạn ngoài dòng chữ: Chị rất nhiệt tình và luôn đứng giữa quan điểm, phe nào mạnh thì Chị theo.

Cha Hoàng, chị Dương Hiền, bác Thư và chị Khanh CTV (từ trái qua phải)
Cha Hoàng, chị Dương Hiền, bác Thư và chị Khanh CTV (từ trái qua phải)

Còn Bác Thư, mình có một kỷ niệm với Bác mà mình không thể quên được. Vào khoảng tháng 2 hay tháng 3 năm 2007 gì đó, mình nhớ sau tết, tháng đó họp tại nhà Bác có bàn về việc: Sử dụng điện thoại cho anh em từ năm 3 trở đi, rồi cho đi làm thêm: kèm gia sư từ năm 2 và cuối cùng là việc đưa Internet vào nhà Sinh viên.

Bác Thư - cựu CTV cụm Tân Bình
Bác Thư – cựu CTV cụm Tân Bình

Các bạn biết không! Những vấn đề đó khi anh em tụi mình đưa lên thì Cha luôn xin ý kiến và quan điểm của mỗi người trong BĐH và quý CTV rồi cuối cùng Cha mới quyết định. Vấn đề nào cũng đồng ý, riêng vấn đề Internet là một vấn đề nhức đầu.

Lúc đầu là 3 CTV không đồng ý, nhưng khi ngồi trao đổi thì tất cả anh em mình trong BĐH đều nêu lên những lý do và nhu cầu của các SV trong các cụm đưa ra, một trong những lý do mà mình nhớ là: để giúp trong việc học hành nghiên cứu, trao đổi và gửi bài vở cho nhanh… lúc này thì không thấy nói gì nữa, Cha Đặc trách mới lấy ý kiến của ba CTV, thì chỉ Chị Hiền là đưa tay đồng ý, Chị Khanh thì sao cũng được, chỉ riêng Bác Thư là không đồng ý.

Bác nói: “Học thì ít, chơi game và coi phim thì nhiều…. như vậy thì sáng dậy đi lễ không được…Cha đừng có đưa mạng vào nhà..Cha đừng có chiều mấy anh em nó…”. Khi đó, Cha Đặc trách cũng chưa quyết định, vì lời của Bác nói đúng và có lý, tiếp đến Cha lại hỏi BĐH có ý gì không, cuối cùng anh em đã xin Cha cho thử 3 tháng đầu, và Cha thấy hợp lý nên Cha đã đồng ý, nhưng riêng Bác Thư là không đồng ý.

Bác Thư và các anh em cựu sinh viên
Bác Thư và các anh em cựu sinh viên

Khi họp xong hơn 22h, về nhà tắm rửa, ngồi ăn cơm, lòng đang vui mừng vì mọi ý kiến đã được Cha Đặc Trách đồng ý, ngồi ăn cơm chưa được đầy 5 phút thì bỗng nhiên điện thoại nhà kêu, mình bắt máy, đầu dây bên kia nói: Bác Thư đây, cho gặp Vinh đi, mình nói được đúng một lời: con đây, thế là cứ ngồi nghe 1 bài ca con cá khoảng 35 phút với nội dung chủ yếu là Bác đã mắng mình vì tội: đã về phe với các SV mà không đi về phe với Cha và các CTV.

Bác đã mắng: “mắc Internet cho anh em tụi nó để cho anh em nó chơi game nhá, tha hồ mà coi phim, thoải mái mà chat chít…” (lúc đó Facebook chưa có). Không để cho mình một lời biện hộ gì và thằng bé chỉ biết lắng nghe và đáp lại hai từ: Dạ và vâng. Mỗi khi đi lễ sáng về là Bác đi tới thăm các nhà để biết anh em nào sáng đó không đi lễ, để rồi Bác nhắc nhở động viên.

Và chính sự nhiệt tình của Bác mà anh em cụm Tân Bình đã nể và cố gắng để chu toàn việc đạo đức cũng như công tác nhà. Bao nhiêu thế hệ đã trải qua sự chăm sóc của Bác, bao nhiêu Linh mục thành tài cũng là nhờ sự quan tâm của Bác và biết bao người thành công trong cuộc sống cũng có sự đồng hành của Bác qua lời cầu nguyện động viên… cuối cùng mình chỉ có một câu để kết về Bác: “Thật, Bác thật tuyệt vời!”.

Một chút suy tư

“Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35).

Cha Don Bosco và người trẻ
Cha Don Bosco và người trẻ

Mỗi người chúng ta là môn đệ của Chúa và là con của Don Bosco, chúng ta hãy xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có lòng yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương, như Don Bosco đã chăm sóc cho chúng ta qua các vị hữu trách. Hơn nữa, Yêu thương là chất keo và là chất xúc tác tốt nhất trong mỗi nhà nội trú sinh viên SDB chúng ta.

Đúng như lời của bài hát: Đường yêu thương cho ta gặp nhau, cùng nhau bước tới an vui, chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa…Ý thức được điều đó, mỗi người chúng ta mới dễ dàng chấp nhận nhau, thông cảm cho nhau và sẵn lòng giúp đỡ nhau làm cho nhà mình mỗi ngày một đầy áp yêu thương…

Trong tâm hồn ai cũng được Chúa ban cho cái tốt nền tảng: “nhân chi sơ tính bản thiện”. Nhưng cái tốt ấy nó sẽ không thể nào phát triển được, nếu nó không được khơi lên, hay không được uốn nắn, và hướng dẫn… hay nói khác đi: điều tốt đó khó mà có cơ hội để được thể hiện mình. Do đó, rất cần những lời dạy tốt, những gương sáng và nhất là cần những mảnh đất tốt và thích hợp để điều tốt đó được vươn lên cùng đơm bông kết trái…

Do đó, môi trường nhà nội trú Sinh viên SDB là một trong những mảnh đất rất quan trọng để góp vào những mảnh đất tốt và thích hợp cho các mầm tốt của tuổi trẻ được nảy sinh và phát triển trong thời đại ngày nay. Một tư tưởng cuối cùng: Don Bosco đã nói: “Hãy cho tôi một đứa trẻ có lòng biết ơn, tôi sẽ giáo dục chúng trở thành người tốt”.

Mỗi người chúng ta, tụi mình cũng như các bạn, nhiều khi vì điều này điều kia mà quên đi tấm lòng biết ơn với những người đã làm ơn cho mình. Vì thế, qua bài viết này, ước mong đây là cơ hội tốt để mỗi người nhìn lại lòng biết ơn của mình đối với mọi người đã giúp đỡ mình, nhất là Ba má của chúng ta … để qua đó mỗi ngày mình phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn về mọi mặt để không phụ lòng mọi người.

Nhân tiện đây, người viết cũng muốn nói lên lời cảm ơn chân thành xuất phát từ tận đáy lòng, muốn gửi tới những người đã âm thầm hay trực tiếp giúp đỡ con về mọi mặt để con có ngày hôm nay. Cụ thể, Cha Tôma, Cha Giuse, Bác Thư Chị Khanh, Anh Hùng và cách riêng Chị Teresa Dương Hiền.

Anh em sinh viên trong một buổi cắm trại
Anh em sinh viên trong một buổi cắm trại

Để kết thúc bài viết, mình xin mượn câu nói của Lão Tử – một Triết gia và là người khai tổ của Đạo giáo Trung Hoa, để gửi tới các bạn Sinh viên – những người em thân thương của tụi mình trong Don Bosco: “Gieo suy nghĩ, sẽ gặt lời nói. Gieo lời nói sẽ gặt hành động. Gieo hành động sẽ gặt thói quen. Gieo thói quen sẽ gặt tính cách. Gieo tính cách sẽ gặt số phận”. (Lão Tử)

Xem thêm: Một chút hoài niệm

Jos.Trịnh Vinh.SDB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status