SỰ HIỆN DIỆN THƯỜNG XUYÊN VÀ THÂN ÁI

            Chắc hẳn rằng, ai trong chúng ta cũng dễ dàng cảm nhận sự quan trọng của người bạn đồng hành trên mỗi chặng đường. Câu chuyện tôi muốn kể về những “người bạn đồng hành” của tôi khi tôi còn sống trong Nhà trọ sinh viên Don Bosco. Anh em chúng tôi may mắn có được những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, những người luôn hiện diện thường xuyên với anh em trong đời sống sinh viên xa nhà. Và trên hết sự hiện diện ấy mang đầy tình thân ái và yêu thương.

Chị Khanh - Cựu cộng tác viên cụm Gò Vấp
Chị Khanh – Cựu cộng tác viên cụm Gò Vấp

Khi nhìn thấy công cuộc nhà trọ sinh viên cần phát triển và nhân rộng. Cha Đặc Trách Tôma luôn thao thức làm thế nào Ngài có thể ở gần các em để kịp đưa ra những lời khuyên nâng đỡ và định hướng kịp thời. Vì công việc nhà Dòng nên Ngài phải ở xa anh em cả trăm km, việc di chuyển qua lại thật không hề dễ dàng khi thời điểm đó diện thoại là một thứ xa xỉ chứ chưa nói đến mạng internet.

Xem thêm: Mẹ Magarita giữa thời đại mới

Nỗi thao thức của Ngài đã được Mẹ Phù Hộ và Cha Thánh Gioan Bosco lắng nghe. Không để Cha đơn độc, Mẹ Maria đã gởi đến những Cộng Tác Viên tuyệt vời nhất để như cánh tay nối dài tiếp nối công cuộc của Cha. Chúng tôi, những đứa trẻ ngây ngô bước chân lên thành phố với bao điều lạ lẫm đã được các Cộng Tác Viên đón chào như con cháu trong nhà. Từ nỗi sợ hãi trở thành an tâm, từ lạ lẫm đến thân quen. Sự thân thiện khiến bất kỳ anh em nào cũng có thể cảm thấy được như hơi ấm của ánh lửa chạm vào da trong thời tiết lạnh giá.

Cộng tác viên đồng hành với sinh viên trong những hoạt động

Sự hy sinh quảng đại như là mẫu gương sống giữa đời cho các anh em đang tuổi ăn tuổi lớn. Luôn hiện diện khi anh em cần, sẵn sàng lắng nghe bất cứ điều thao thức nào của anh em.

Như một người mẹ đưa ra những lời khuyên chân thành nhất, và Cộng Tác Viên cũng sẵn sàng trở nên như những người bạn để cùng thao thức những ưu tư của anh em, lăn lộn nắng mưa với anh em ngoài sân bóng mỗi dịp hội thao, tay xách nách mang khi đi dã ngoại, hợp nhau trong tiếng kinh nguyện tối, hò reo trong các buổi tiệc giáng sinh, hay hợp sức cất tiếng hát trong mỗi thánh lễ sáng. Thế đấy, họ đã trở thành người bạn của anh em trong những điều bình dị nhất.

Xem thêm: Đời tôi có Cha

(Kỷ yếu nhà trọ sinh viên Don Bosco giai đoạn 1993 – 2006)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status