Ai trong chúng ta cũng có những kỷ niệm thân thương, khó có thể nào quên được như kỷ niệm về người cha, người mẹ, người thầy, người cô, hay kỷ niệm về tuổi thơ với mái trường thân yêu. Nhưng, có lẽ, đối với bản thân tôi, kỷ niệm đọng lại sâu sắc nhất là về Cha Tôma Vũ Kim Long, người đã “cưu mang” tôi trong suốt thời gian lưu trú tại nhà trọ sinh viên SOB.
Có lẽ, một trong những nỗi băn khoăn lớn nhất của các bậc cha mẹ là tìm một môi trường lành mạnh cho con cái mình trọ hoc. Đặc biệt ở những chốn đô thị phồn hoa như Sài Gòn.
Bởi lẽ, như chúng ta biết, Sài Gòn là một nơi “thượng vàng hạ cám”. Làm sao mà các bậc cha mẹ không tránh khỏi những lo âu được chứ! Vả lại, với khoản thu nhập ít ỏi ở vùng quê nghèo thì việc tạo điều kiện cho con đi học là cả vấn đề.
Xem thêm: Mẫu gương người cha lan tỏa
Và ắt hẳn sẽ còn rất nhiều mối ưu tư mà các bậc cha mẹ quan tâm đến, trước khi chuẩn bị cho con lên Sài Gòn học tập. Hiểu được mối ưu tư này, với tâm hồn nhạy cảm của người mục tử, Cha Tôma đã nhận ra được những thách đố của thời đại đối với các bạn trẻ phải xa quê lên Sài Gòn học tập.
Cha đã bôn ba tìm các ân nhân giúp đỡ và tạo điều kiện để các nhà trọ ưu tiên dành chỗ cho các sinh viên vùng quê nghèo có chỗ trọ học.
Mới thoáng đây thôi mà những ngôi nhà trọ cho sinh viên SDB đã trải qua hơn 20 năm và vẫn được duy trì, phát triển cho đến ngày hôm nay. Tôi cũng may mắn được sống trong nhà trọ của Cha từ 2004 – 2007.
Xem thêm: Giai đoạn định hình ( 1999-2006)
Đây thực sự là một hồng ân mà Chúa ưu ái đã dành cho tôi qua hình ảnh người Cha, người mục tử trong suốt thời gian này. Khi chân ướt chân ráo bước lên thành phố Sài Gòn hoa lệ, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm từ con người đến cảnh vật.
Vì thế, tôi không tránh khỏi lo lắng, sợ hãi. Nhưng, được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của Cha, tôi thực sự cảm thấy được an tâm hơn rất nhiều. Tôi được sắp xếp ở nhà Phan Văn Trị. Cảm nhận đầu tiên mà tôi gặp được trong nhà trọ này, là tình yêu thương, huynh đệ.
Tôi được đón tiếp tận tình của các anh lớn trong nhà, từ việc chỉ đường đi cho đến việc phụ xách hành lý … Lúc đó, tôi thật xúc động không thể kiềm lòng về những tình cảm mà các anh đã dành cho tôi.
Xem thêm: Anh em ngoại trú
Và rồi, Cha Tôma đến thăm và gặp gỡ từng anh em trong nhà. Tôi cũng được gặp Cha và nhận ra tấm lòng yêu thương quảng đại của Cha với tâm huyết cho ngôi nhà trọ này. Tâm huyết của Cha dành cho ngôi nhà trọ này là giúp đỡ phần nào khó khăn cho các sinh viên nghèo có một nơi an tâm học hành.
Được đi học là một niềm hãnh diện và hạnh phúc. Thời sinh viên là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của những ước mơ cháy bỏng, thời của những sáng kiến lóe lên rồi vụt tắt, thời của cả sự ngỗ nghịch… Môi trường nhà trọ sinh viên này đã giúp tôi thay đổi cách nhận thức, cách sống với mọi người xung quanh.
Tôi được uốn nắn trong mọi khía cạnh cuộc sống với mục đích “trở nên những viên Công giáo tốt hầu mai ngày có thể giúp ích cho xã hội và Giáo hội”. Qua những lần gặp Cha Tôma, Cha luôn truyền cho tôi niềm tin và hy vọng để tôi tiến tới.
Cha như hun đúc thêm ngọn lửa nhiệt thành cho tôi trong hành trình sinh viên cũng như những bước đầu trong hành trình tìm hiểu ơn gọi. Con đối với những lần gặp gỡ sinh viên, Cha luôn dành cho anh em chúng tôi những hướng dẫn, chia sẻ về cách sống, điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế ở đời, nhằm giúp anh em sống xứng đáng là người con của Chúa hơn.
Trong cương vị của một người Cha, Cha đã thay thế cha mẹ của chúng tôi ở xa để truyền đạt những lời dạy dỗ. Cha đã cho tôi nhận thấy rằng, nhà trọ sinh viên như gia đình thứ hai của tôi. Chính nơi đây tôi đã cảm nghiệm được tình yêu của những người thân cận mình.
Những giây phút ấy thật quý giá làm sao, thật không gì có thể thay thế được. Thời gian dần trôi, với những thay đổi của cuộc sống, tôi cũng dần lớn lên với những hành trang kiến thức mà tôi được trang bị nơi học đường, cũng như những gương sáng và kinh nghiệm mà tôi học được từ Cha.
Xem thêm: Những ngôi nhà kế tiếp
Trong gia đình sinh viên SDB, mỗi người một tính cách họp lại với nhau thì chắc hẳn không thiếu những cãi vã, xích mích lẫn nhau. Do đó, Cha đã hiện diện để chia sẻ cho anh em thế nào là tình huynh đệ. Bên cạnh đó, những điểm tốt hay điểm chưa tốt thì Cha đều quan tâm khích lệ hay nhắc nhở để chúng tôi mỗi ngày một tốt hơn.
Đôi khi, Cha đã phải mất khá nhiều sức lực và sự kiên nhẫn để giải quyết những trường hợp “nan giải”. Mỗi một năm trôi qua mà không có sóng gió gì trong nhà trọ sinh viên thì quả là niềm vui lớn đối với Cha. Nhờ tấm lòng yêu thương và bao dung, Cha đã tạo cho những anh em mắc lỗi có cơ hội sửa đổi chính mình.
Đây thực sự là hình ảnh của lòng thương xót, tấm lòng của người cha nhân hậu. Cha đã âm thầm hy sinh để tôi và anh em có được tương lai tươi sáng như ngày hôm nay.
Cuộc sống luôn luôn có nhiều điều bất ngờ và thú vị. Cha đã cho tôi thấy được cuộc sống không hề giản đơn, bên cạnh những nỗi buồn, khó khăn, thử thách còn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bởi những hoa trái đã được lớn lên trong nhà trọ.
Những “sức mạnh” mà Cha đã truyền cho tôi và anh em hết sức thiêng liêng và cao quý biết là chừng nào. Hành trang vào đời của mỗi anh em trong nhà trọ sẽ không vững chắc, nếu thiếu vắng sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của Cha.
Vì thế, mỗi lần ôn lại những kỷ niệm về Cha Tôma, là dịp để chúng tôi bày tỏ tâm tình tri ân Cha, vì biết bao tình cảm thân thương mà Cha đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sinh viên chúng tôi. Cha mẹ là người có công sinh thành tôi, còn Cha là người đã có công nhóm lên trong tôi ngọn lửa nhiệt huyết, yêu thương, quảng đại để tôi chia sẻ cho những người xung quanh.
Tôi chân thành tri ân Cha Tôma đã dành cả cuộc đời và tâm huyết của mình cho “sinh viên nghèo” để đưa tôi và anh em trở thành những “người giàu” của xã hội và Giáo hội. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn khắc cốt ghi tâm những lời dạy của Cha năm xưa. Bằng việc cố gắng “chu toàn bổn phận” mỗi ngày trong tư cách là chủng sinh, để trở thành người có ích cho Giáo hội trong hiện tại và tương lai.
Dù có khôn lớn bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn là người con bé nhỏ của Cha. Cha ơi, mặc dù hiện tại Cha không còn khỏe mạnh như ngày xưa nữa, nhưng Cha vẫn hăng say đưa những ước mơ của con đến chân trời mới, đến bến bờ của hạnh phúc.
Cha vẫn mãi nở nụ cười tươi với con. Những công việc Cha dành cho thế hệ sinh viên không phải ai cũng hiểu ra ngay, con cũng dần mới nhận ra được điều ấy. Hẳn là câu chuyện năm xưa giờ con mới thấu. Ôi, biết nói sao cho hết nỗi niềm! Chỉ đến khi khôn lớn, con mới hiểu được tình yêu thương mà Cha đã tâm huyết cả cuộc đời dành cho con. Cha ơi!.
Phêrô Phạm Thanh Tân Chủng sinh Giáo phận Kontum