KỶ LUẬT ĐEM LẠI SỰ TỰ DO

          Câu châm ngôn Cha đặc Trách Toma luôn “tặng” cho tôi mỗi khi tôi lỡ làm điều sai trái. Nội dung nghe có vẻ kì lạ và khá khó hiểu, vì rõ ràng kỷ luật và sự tự do là hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhau, luôn đem lại cảm giác rất khác nhau. Ấy vậy mà nó lại thôi thúc tôi muốn dùng hàm ý câu nói này để mô tả về người anh cả của nhà thời anh em tôi sống trong nhà trọ sinh viên Don Bosco.

Anh em sinh viên đi lễ hằng ngày
Anh em sinh viên đi lễ hằng ngày

Trưởng nhà – nghe có vẻ “đầu gấu” và “anh chị”, cũng có thể đúng ở một khía cạnh nào đó nếu xét về cấp bậc trong nhà trọ. Thế nhưng với môi trường sống cực kỳ thân thiện, ấm áp và đầy ắp sự chan hòa của nhà trọ sinh viên Don Bosco thì Trưởng nhà lại mang một cái nhìn rất ” thiêng liêng”. Vai trò của Trưởng nhà như anh cả trong gia đình, quán xuyến mọi việc từ giờ giấc, việc học tập, mối quan hệ hàng xóm, giáo xứ, việc thiêng liêng, việc bếp núc… và trên hết là người giữ kỷ luật trong nhà.

Xem thêm: Anh em ngoại trú

Trưởng nhà có thể được đích thân Cha Đặc Trách tiến cử, cũng có thể được anh em trong nhà bầu chọn với sự đồng ý của Cha và Cộng Tác Viên. Thay mặt Cha điều hành nhà với trách nhiệm thuộc dạng “đại sứ”. Vì cứ vào tối chủ nhật tuần thứ ba hàng tháng, các Trưởng nhà đều buộc phải có mặt trong buổi họp chung để báo cáo và đánh giá tình trạng của nhà mình.

Sau bao nhiêu năm nhìn lại, với tôi, trưởng nhà lại có sự ảnh hưởng rất lớn trong cuộc đời mình. Vốn tính cách là một anh chàng tuổi mới lớn thuộc tuýp sống ngẫu hứng và luôn đặt tự do của mình lên trên tập thể. Thật khó để tôi có thể bám trụ được trong môi trường nhà trọ mà quy định về giờ giấc được đưa lên làm thước đo cho sự mẫu mực.

Tôi may mắn được sống cùng với một trong những trưởng nhà mà anh em đánh giá tính cách “khô như cục gạch”. Điều Chúa muốn Ngài sẽ thực hiện. Quả thật, cái “khô” của “cục gạch” ấy lại giúp cho sự ngẫu hứng vô tổ chức của tôi tìm lại thế thăng bằng. Những kỷ luật và giờ giấc vô cùng nghiêm ngặt lại giúp tôi trưởng thành. Tôi dần cải thiện được chứng tự do vô kỷ luật của mình vào khuôn phép, mặc dù vẫn giữ cho mình sự ngẫu hứng cần thiết nhưng tập không đi quá giới hạn.

Và “cục gạch khô” ấy hiện nay đã trở thành một linh mục truyền giáo tại đất nước cách bạn nửa vòng trái đất khi bạn đang ngồi đọc những dòng tâm sự này. Còn tôi, nhờ sự chỉ bảo và hướng dẫn không biết mệt mỏi của anh cả trong nhà giờ đây đã trở thành Giám đốc sáng tạo trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông.

Kỷ luật đem lại sự tự do. Chắc chắn là thế! Bao năm sống với tinh thần Don Bosco giữa đời, tôi luôn tâm niệm câu thần chú ấy, nó giúp tôi ngày càng trưởng thành về mặt nhân bản và biết phân định giới hạn trong đời sống cá nhân của mình.

Và…quan trọng nhất, nó giúp tôi trở thành một công dân lương thiện, có ích cho Giáo hội và xã hội.

Xem thêm: Lời huấn từ tối trên cao nguyên

(Kỷ yếu nhà trọ sinh viên Don Bosco giai đoạn 1993 – 2006)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status