HÃY LUÔN BỀN ĐỖ CHỊ NHÉ!

          Đã có một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn đánh mất hoặc bị ai đó cướp đi một thứ vô cùng quí giá, một người mà không ai có thể thay thế được. Người luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư của bạn, chia sẻ cùng bạn những khúc mắc tình cảm.

Chị Dương Hiền - Cựu Cộng tác viên cụm Lễ Văn Sỹ
Chị Dương Hiền – Cựu Cộng tác viên cụm Lễ Văn Sỹ

Như một người mẹ, chị dạy chúng em từ cái “ý ăn ý ở”.

Như một người bạn, chị ngồi tâm sự và “lai rai vài chai” với chúng em.

Như một người chị, chị nghe và trả lời những khúc mắc tế nhị của những thanh niên mới lớn như chúng em.

Như một “thủ lĩnh rồng”, chị đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho những sinh viên xa nhà như chúng em.

Chị có thể là tất cả những điều tốt đẹp nhất đối với chúng em… và không thể là một ai khác.

Chị Dương Hiền (áo vàng) cùng các anh em sinh viên trong buổi Lễ gia đình
Chị Dương Hiền (áo vàng) cùng các anh em sinh viên trong buổi Lễ gia đình

Vào một buổi sáng, à không! Buổi trưa của 5 tháng trước. Tôi vẫn còn ngủ say như chết sau một đêm trắng với thuốc cay say men đắng. Chị lặng lẽ vào nhà, chào tôi bằng cách xoa lên cái đầu đầy gàu mấy ngày chưa gội rất dịu dàng và vô cùng trìu mến. Lúc đó, tôi vẫn ngủ say nhưng có thể cảm nhận được sự ấm áp nào đó đang bao trùm lên cái tâm hồn lạnh giá của mình.

Ngày chị đi, tôi chào chị bằng cách đặt vào bàn tay của chị chuỗi tràng hạt mong chị đi được bình an. Cuộc đời chị đã lật sang 1 trang vở mới, phù phiếm và xa hoa nơi đất khách quê người.

“Cuộc đời của mỗi chúng ta như một cuốn sách hay, người khờ dại thì đọc nó thoáng qua nhanh chóng, người khôn ngoan thì đọc một cách chậm rãi và suy tư rất nhiều…”. Chị đã đọc và viết cuộc đời của chị rất đẹp như một người khôn ngoan.

Xem thêm: Hành trình trở về

Còn tôi là kẻ khờ dại, sống ẩu thả vội vã để rồi bị phong ba bão táp cuộc đời cuốn văng đi mất tuổi thanh xuân của mình. Đã đôi mươi tuổi rồi và một tương lai mờ tối, tôi vẫn cứ lạc bước mải miết kiếm tìm lối để ước vọng bước ra một cánh cửa nguy nga và xa hoa chờ đón. Tôi kiếm tìm hoài mong đợi tới ngày sau, không ai khác ngoài chị đã kéo tôi ra khỏi con đường đầy tăm tối ấy… cám ơn cuộc đời đã mang chị đến với tôi.

Sinh viên của chị:

– Người là tu sĩ ngày đêm cầu nguyện làm những công việc chăm lo cho cộng đồng.

– Người là giám đốc ngày đêm mải miết làm giàu.

– Người là du học sinh ngày đêm đèn sách chăm lo tương lai.

– Người là nông dân ngày đêm bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

– Người là quân nhân ngày đêm ở nơi biên cương xa trường bảo vệ từng tấc đất quê hương.

– Người bình thường thì cũng như tôi, an phận thủ thường và lên giường mỗi tối…

Dù có là ai đi chăng nữa chị cũng yêu thương và đối xử công bằng cho tất cả.

Chị trở về trong âm thầm và lặng lẽ, vẫn con người bình dị đó, vẫn nụ cười rạng rỡ hôm nào với bao khát khao cháy bỏng. Chị chào chúng tôi bằng những cái ôm thật chặt, mọi người đón chị bằng những bó hoa tươi thắm, còn tôi chào chị với nụ cười trìu mến.

Lần này chị về để hoàn tất vài giấy tờ cá nhân và thăm mọi người, sau đó sẽ trở lại Mĩ tiếp tục với công việc và học tập. Chị không hứa hẹn gì với chúng tôi cả, tiếp tục sống hay trở về Việt Nam sau khi kết thúc khóa học 1 năm. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn ủng hộ quyết định của chị, mong chị bền đỗ trên con đường chị chọn.

Một con đường mới mẻ của tuổi trẻ, cho dù trời mưa hay nắng, cho dù cuộc đời dài hay ngắn, dù ngọt bùi hay là cay đắng thì hãy cứ đi tới cùng, chị nhé!

Hãy luôn cố gắng sống vui vẻ và đầy mạnh mẽ, vì chị vẫn còn trẻ, buồn hay vui, hạnh phúc hay cô độc thì đó cũng là một lẽ sống của cuộc đời. Nếu chị không còn trở lại cùng đồng hành cùng chúng em, thì vẫn còn đó những kỷ niệm ngọt ngào và những vấp ngã cay đắng hôm nao sẽ in sâu và tồn tại mãi mãi trong mỗi trái tim sinh viên cụm Lê Văn Sỹ chúng em.

Nếu một ngày nào đó chị có quay về thì chúng em mong gì được hơn, những sinh viên của chị đã lớn và tương lai ngày mai gánh nặng đôi bờ vai, sinh viên tin tưởng vào người chị thân yêu mãi mãi, luôn hướng đến ngày mai.

Một người phụ nữ đầy bản lĩnh, tâm trí không còn sợ hãi… sinh viên của chị sẽ mãi đi lên khi nhắc đến tên: DƯƠNG HIỀN! Một hình tượng gần gũi nhưng có “chất” rất riêng.

Không cần biết ai đó đang hỏi han, có gì đâu phải đậy che khi mình làm việc bằng cả trái tim, những ý niệm mọi người luôn kiếm tìm. Vậy thì sinh viên Don Bosco anh em tôi ơi! Sao không mau tới cùng nhau chúng ta viết ra một cuộc sống mới.

Đừng vội xem chị là quá khứ, hãy hướng về tương lai, khi những ước vọng của anh em chúng ta vẫn tiếp tục cháy bỏng và sẽ mãi không bao giờ đủ. Quyết định vậy đi nhé!

Xem thêm: Ngôi nhà của tiếng cười, tình huynh đệ và yêu thương

(Kỷ yếu nhà trọ sinh viên Don Bosco giai đoạn 1993 – 2006)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status